Something bla bla in me


Tớ không biết cuộc sống của mình có gì gọi là đáng buồn hay không.Nhưng thỉnh thoảng tớ cũng rơi vào trạng thái buồn chán.Những lúc đó tớ cũng chẳng biết phải làm gì cho hết cảm giác buồn chán đi.Những lúc đó tớ hay nghĩ đến những người bạn của tớ.Vậy là tớ xuống bếp…

…Tớ thích loay hoay trong bếp.Nhưng như thế chưa đủ.Tớ thích nhìn những chiếc bánh của tớ được trang hoàng đẹp đẽ.Vẫn chưa đủ.Tớ còn thích nhìn người ăn chiếc bánh cười nữa.Chắc vì thế mà trong nhà tớ luôn có sẵn dây nơ và hộp bánh.

Tớ từng xem 1 bộ phim có tên là “The Ramen girl”.Bộ phim nói về 1 cô gái người Mĩ học cách nấu mì Ramen của 1 ông chủ tiệm người Nhật.Khi nấu ramen,thấy vị khách nào buồn,ông chủ gửi vào đó chút ít niềm vui của mình khiến người khách phải bật cười khi ăn mì.Ông chủ dạy cô gái biết gửi linh hồn vào món mì.Thậm chí,khi nếm nồi nước dùng mà cô gái đã khéo léo nấu lên,ông có thể đổ bỏ hết vì lí do “Không linh hồn”.Xem xong,tớ ngộ ra nhiều điều về việc gửi tâm trạng vào món ăn.Từ đó,tớ muốn món ăn của mình sẽ thổi vào lòng người nếm một điều gì đó thiếu vắng trong tim họ.Có lẽ đó mới chính là nghệ thuật thực sự của nấu ăn?

Tớ thích những nụ cười của bạn bè,của những người được nếm.Họ cười,họ xuýt xoa,họ khiến cuộc sống tuyệt vời trong một thoáng chốc.Tặng đi một chiếc bánh,tớ cảm thấy mình còn được nhận lại nhiều hơn thế…Tớ thấy hạnh phúc khi bà nội tớ giấu túi bánh giò tớ làm tặng vào sâu trong tủ lạnh để tránh sự tấn công tới tấp của cả nhà,đợi hết đợt ăn chay mới lấy ra ăn.Tớ thấy vui khi bạn tớ mở to mắt làm puppy eyes khiến tớ không thể từ chối sự xuất hiện của những chiếc bánh trên tay bạn ngày hôm sau.Tớ thấy thích thú khi những người được tặng bánh và biết tớ làm bánh đã tận tình chỉ dạy tớ làm những chiếc bánh tớ muốn học.Tất cả như những thước phim chạy dài qua trái tim tớ,chưa bao giờ nhoà đi.

Tớ biết tớ cũng là một con người rất đỗi bình thường.Nhưng tớ được nhận lại nhiều nụ cười hơn,nhiều tình yêu thương hơn.Tớ không biết cuộc sống của tớ sẽ có lúc nào trở nên tăm tối hay không,nhưng nếu buồn chán,chắc tớ sẽ lại vào bếp,đặt lên tay bạn một chiếc bánh thắt nơ đỏ thắm,và bạn sẽ lại sưởi ấm lòng tớ bằng một nụ cười,đúng chứ?

2 phản hồi

  1. Mừng em chuyển sang làm ‘hàng xóm’ chị


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s