The pie

Lại thêm 1 đêm khó ngủ nữa.Dạo này hình như tớ suy nghĩ nhiều thứ quá thì phải.Tối nào cũng trằn trọc suy nghĩ.Này thì về chuyện Suzie sắp đi du học và không còn được gặp nhau nữa,về chuyện rời bỏ ngôi trường đã học suốt mấy năm ròng sau 1 tháng nữa,rồi về bạn bè sẽ tứ tán mỗi người một nơi,mà đó là những người bạn tốt nhất mình biết,về cái tên đáng ghét…[pang pang],về việc làm đậu hũ,việc mua khuôn đậu hũ,việc tăng cân,việc giảm cân,việc sẽ làm bánh gì tiếp theo,việc làm chiếc chocolate cream pie,việc thi cử rồi kiếm tiền….bla bla đủ thứ hết.Nhìn lại cảm thấy nó giống như một mớ bòng bong của cuộc sống,mà mình thì chỉ ngồi yên ở đây ko làm được gì.Mỗi năm đều có ít nhất 1 thời kì khủng hoảng thế này,hic!

Đi ngủ thì tớ ko đành vì vẫn còn sớm lắm.Tớ định sẽ làm 1 loại bánh nào đó cho đỡ buồn.Lúc này thực sự chỉ có vào bếp là có thể giải toả hết những nỗi lo tư lự trong cuộc sống.Không hẳn là giải toả,mà là gạt nó qua 1 bên.Tớ luôn nhớ in cái cảm giác khi trộn chocolate với kem và bơ,những xoắn tròn chocolate màu nâu từ đậm tới nhạt cứ hoà trộn vào nhau,rồi cái hỗn hợp sệt màu nâu sóng sánh đó cứ lặng lẽ chồng lên nhau,mất hút khi chảy xuống chiếc đế tart vàng óng.Hay khi loại bột xốp bông,nhẹ như làn mây nhẹ nhàng đáp xuống chiếc khuôn bánh bóng loáng vì thoa bơ kĩ càng.Rồi là cảm giác khi hồi hộp nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng quanh bánh cheesecake…Những cảm giác đó tuyệt vời đến nỗi làm người ta quên đi hết nhưng tâm tư trong cuộc sống,quên hết ích kỉ,quên hết ngu khờ…Khi nhìn những nguyên liệu trộn lẫn lại với nhau,tạo nên những hỗn hợp thần kì và đẹp đến ngẹt thở,tớ những muốn thời gian đông cứng lại,để những nguyên liệu kia tiếp tục xoay chuyển mãi không thôi,để những dòng chocolate cứ mãi bóng bẩy rơi,để những quả trứng cứ toả sáng như mặt trời….

Thật đau buồn,tớ muốn làm chocolate pie nhưng đã hết đậu hũ.Muốn làm đậu hũ lại ko kịp ngâm đậu nành.Cái cảm giác muốn làm một cái gì đó nhưng không thể,không biết làm gì thật sự rất khó chịu.Tớ mở tung những quyển sách nấu ăn,những món muốn làm cứ thiếu nguyên liệu.Tớ chán nản,tự làm cho mình 1 cốc thạch đen và ngồi nhìn quyển Joy of cooking dày hơn một nghìn trang nằm vô dụng trước cái tủ lạnh ít nguyên liệu của chủ nhân.Loại bánh tớ rất muốn làm là chocolate cream pie cũng chỉ thiếu đúng một thứ là đậu hũ,thứ nhà tớ thường dư thừa mỗi ngày.Lần đầu tớ làm nó là hơn một năm trước,công thức khác,không xinh đẹp,rất vụng về,nhưng là làm cho hắn.Bây giờ,tớ có công thức đạt hạng nhất cuộc thi làm pie,tớ có thể làm ra bánh rất xinh đẹp,thì tớ lại không còn làm cho hắn được nữa.Tớ đã đặt tên cho chiếc bánh vụng về kia là “Falling in love tart”,tớ kết hợp chocolate tart với rất nhiều mứt dâu,vừa chua,vừa ngọt,vừa đắng.Bây giờ,chiếc chocolate cream pie này,không có dâu chua,không có chocolate curd đắng,chỉ có chocolate sữa ngọt ngào,kếu cấu mượt mà như lụa,mang cái tên khác “Fall in love pie”.Tớ nghĩ,falling sẽ trở thành fell một ngày không xa.Nhưng fall sẽ tiếp diễn mãi,như một điều bắt buộc áp đặt lên thì simple present trong tiếng Anh.Chỉ có điều,tớ không biết mình có thể đặt một miếng bột hình trái tim vào giữa chiếc cream pie này như tớ đã làm với chiếc tart kia một lần nào không,bởi trái tim nằm giữa lớp chocolate cream sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy,chỉ có thể vỡ nát sau mỗi vết cắt.Hắn cũng chưa bao giờ biết,chưa bao giờ nhìn thấy được,đã từng có một trái tim như thế trong cái đắng ấy….Chocolate cream pie trở thành một điều xa vời,mà sự tin tưởng như một nguyên liệu luôn còn thiếu,luôn ngăn cản sự hoàn hảo của chiếc chocolate cream pie đầu tiên….

Suzie nói với tớ,khi m buồn,m nghĩ về tên đó,m cứ nhớ đến t.Phải rồi,nghĩ đến Suzie là nghĩ đến những niềm vui đơn giản nhất trong cuộc sống.Thoáng nghĩ,tình cảm cũng thật khó hiểu.Khi đã sâu sắc rồi,thì dù cho có những bực dọc,ko hài lòng về người kia cũng tan biến mất,nghĩ tới chỉ có những mặt tốt hiện lên.Bạn bè ai chẳng có những lúc không vui.Nhưng thước phim về Suzie trong tim tớ chỉ có những điều giản đơn đến rơi nước mắt.Đó là nụ cười rộng,là ánh mắt trong sáng nhìn tớ,là gương mặt tươi cười như đang toả sáng.Là những hành động trẻ con đáng yêu,là những câu nói khiến người ta cười đến khóc,là những cái ôm chặt,những chiếc hôn lên má khiến cả 2 phì cười.Suzie là điều đơn giản nhất trong tớ.Ở bên Suzie,sẽ không có những giai cấp,những lo âu,những sĩ diện nhảm nhí,những tự cao trẻ con….Vậy mà chỉ chưa đầy 2 tháng nữa,Suzie sẽ đi đến một nơi xa tít tắp,một nơi không thể có những cái ôm,những chiếc hôn làm ta nhẹ lòng.Đúng là,chỉ đến khi sắp xa nhau,sắp mất nhau mới biết tình cảm trong lòng lớn lao bao nhiêu.Dẫu biết “sometimes good bye is the only way,hope the sun will set for you” nhưng vẫn không khỏi rơi nước mắt.Ngày Suzie đi xa,mong Suzie hiểu,tiếng khóc và nước mắt của Cappu sẽ không có chút ngượng ngùng,không chút ích kỉ.Tuy Suzie nói quen nhau đã khá lâu mà chưa một lần nhìn thấy Cappu khóc,Suzie rất thích tính cách đó của Cappu,nhưng chỉ một lần này thôi Suzie,hãy để Cappu khóc cho thoả tình cảm trong lòng….[Suzie dun go…]…

Suzie….rồi ai sẽ ôm Cappu khi một chiếc “Fall in love Pie” nữa của Cappu tặng đi lại vỡ nát đây…???…

[Lại] lo âu và khó ngủ….Làm ơn,trả lại cho tôi những ngày vô lo….

Suzie…I love you anyway…!!

Để lại bình luận

Chưa có phản hồi.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s